Chương 12
Nụ hôn dài khoảng 2 phút của 2 trái tim yêu nhau say đắm, trong một chiều mưa bay
...mưa đã thưa dần, mình cõng em về, em ôm chặt mình, cằm tựa vào vai, em ghé vào tai mình và thì thầm hát...em hát hay lắm...giọng hát này, đôi môi này cả đời mình sẽ không thể quên được.
- "ước gì mình cứ thế này mãi..."
- "anh cũng muốn vậy lắm...nhưng...nhưng mà..."
- "có chuyện gì vậy..."
- "chiều mai anh phải về HN rồi...anh...anh...chỉ ở đây có 4 ngày thôi..."
- "anh nói dối"
- "...không là thật đấy, chiều mai anh đi rồii..."
- "em không để cho anh đi đâu, em yêu anh nhiều lắm..."
- "anh cũng thế, suốt 4 năm nay, trái tim anh chỉ có mình em..."
Em bắt đầu khóc, nước mắt em lăn dài trên má, ướt đẫm vai áo mình. Mình thương em nhiều lắm, yêu cũng nhiều lắm.
- "YN, đừng khóc nữa"
- "anh đi rồi, vài tháng anh lại vào thăm em"
- "thật nhớ"
- "thật, anh HỨA đấy"
- "khi nào học xong, anh sẽ vào trong đấy xin việc, rồi CƯỚI em"
- "...em sẽ ĐỢI anh..."
Hai đứa im lặng không nói với nhau câu gì nữa. Ngày hôm sau, mình và em dành hết những giờ phút còn lại để bên nhau và để yêu thương...
Chiều rồi, em tiễn mình lên xe, mình nhớ lúc đó em khóc nhiều lắm, ôm chặt mình như một đứa con nít gặp mẹ lúc mẹ nó đi xa về, em cũng nói nhiều lắm"anh đi rồi nhớ trở lại với em nhớ"...Và mình cũng HỨA nhiều lắm"anh hứa, anh sẽ về với em, nhanh thôi, YN ơi". Mình buông em ra, đến giờ lên xe rồi, em cố mỉm cười , cười mà hơn khóc, em đưa tay vẫy mình...
- "em chào anh, anh đi mạnh giỏi..."
- "chào YN, anh đi nhé..."
Mình dứt áo ra đi mà lòng đau nhói. Mình cảm thấy có lỗi với em nhiều lắm, bên em chỉ vên vẹn 3 ngày, nhưng trong 3 ngày đó em và mình đã dành hết tình cảm cho nhau...nên sự yêu thương và hình bóng của em trong trái tim mình sẽ không bao giờ lu mờ đi...cho dù...đó có thể là thời gian...đi chăng nữa.
Chương 13
Thấm thoắt một năm nữa trôi qua, em và mình thỉnh thoảng cũng nhắn tin hỏi thăm nhau, lúc nào nhớ quá thì chát webcam , gọi điện thoại. "Lao động hăng say tình yêu sẽ đến"đó là khẩu hiệu của riêng mình, cả năm trời mình đi làm thêm, bớt đi chơi với bạn, bớt tiêu pha mua sắm linh tinh, cốt là để dành ít tiền hè này vào thăm em. Vừa được nghỉ là mình xin phép bố mẹ, lúc đầu các cụ không cho cơ, nhưng mà nịnh tí là lại gật đầu đồng ý. "Thôi con nó lớn rồi, em cứ để cho nó đi chơi , cho biết đây biết đó, không lại mang tiếng ác"
Sáng sớm mình đã sắp xếp hành lý, bắt taxi ra ga HN, đúng 7h tàu chạy. Mình mua vé giường nằm, 4 giường 1 phòng. Phòng mình có 4 người, 1 nam , 3 nữ. Nam thì không phải nói, còn nữ thì gồm hai bà già, hai bà ấy đi thăm con ở Quảng Bình và Nha Trang thì phải. Ngoài ra còn có một cô bé nữa, khá xinh, mình nhận xét như thế. Dáng chuẩn, tóc đen, da trắng, môi trái tim, mình đoán cũng chỉ chạc tuổi mình.
Một bà xin mình đổi giường tầng hai lấy tầng một, bà ấy cũng có tuổi rồi, leo trèo thật không tiện, vậy là mình leo lên tầng hai, đối diện là cô bé đó. Tàu chạy, đôi mắt mình hướng ra thành phố HN nhỏ bé, ngắm con người và sự vật nơi đây. Đến trưa, vì là con trai, mình đi mua cơm hộ 3 người, sau khi ăn xong mình cũng là thằng đi vứt, khổ vì đàn bà mất...Đang ngồi ngẩn ngơ nhớ tới em, thì cô bé kia hắng giọng, cắt ngang dòng suy nghĩ:
- "bạn gì ơi"
- "...ơi...bạn gọi mình"
- "ừ, không thì ai vào đây nữa...bạn tên là gì đấy"
- "Mình tên là *** "
- "ừ, tớ tên là UN...bạn năm nay bao tuổi rồi"
- "mình 23, còn bạn"
- "22...thế gọi là anh cho tiện nhớ"
- "ừm, cũng được đó"
Em tên là Uyên Nhi, đang học ở HN, mà nhà em cách nhà mình đâu có xa là bao, chừng 5km thôi. Mình thấy em ý là một người thông minh, vui tính và cũng dễ thương. Hai đứa nói chuyện rất chi là hợp, từ mấy cái chuyện cỏn con như trường lớp đến vặt vãnh cuộc sống hàng ngày. Sở thích của em cũng giống mình nữa, thích nghe nhạc của Châu Kiệt Luân, dạo đêm, câu cá...bla...bla...Nếu như là trước kia mình chưa yêu YN(Yến Nhi), thì chắc mình cũng kết em này nổ đĩa rồi.
Chả hiểu tại sao, cái điều hòa phòng mình lại bị hỏng, bảo nhân viên mãi mà không sửa được, ai đấy đều rét run hết cả người, nhất là hai đứa nằm trên cùng thì...thôi rồi lạnh...Đêm trên tàu, thấy UN cứ run run, thò ra thụt vào trong cái chăn mỏng ngắn tũn, mình thấy tội tội, thương thương.
- "này cho em cái chăn của anh này, đắp đi"
- "ơ còn anh"
- "không sao, anh là con trai lạnh như thế này có là gì, quen rồi"
- "nhưng mà"
- "đã bảo anh không sao mà"
- "ừ, hihi, em cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon"
Trời ơi...lạnh thế này mà ngủ được thì lạ lắm đây, mình quằn quại đến gần sáng mới thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì đã 8 giờ và chả biết ai đắp thêm chăn cho mình nữa, chắc là em, mình đoán thế. Đi rửa mặt thì cũng gặp em ở đấy, đang đánh răng.
- "Tối ngủ được không em"
Em nhe cái miệng đầy bọt của mình cười toe một cái, rồi gật đầu liên tiếp 2 phát. Lúc em xúc miệng xong thì cũng là lúc mình đang đánh răng. Em quay sang nhìn mình.
- "cái anh này ngốc, không nhìn thấy em đang làm gì còn hỏi"
- "...mà anh không mang khăn mặt à, đây lấy của em đây này, tí nhớ mang vào trả nhé...hi"
Con bé này thật là...Suốt một ngày mình và em ấy buôn chuyện không biết trời đất là gì, chả mấy chốc tàu đã đến nơi. Em tạm biệt mình, đi ra trước, biến mất trong đám đông mờ ảo...
Mình bước xuống sân ga, nhắm mắt cảm nhận...một cơn nhé nhẹ thổi qua..."YN ơi, anh tới rồi đây"
Chương 14
Lần này mình vào không cho YN biết, mục đích là tạo bất ngờ với em. Mình thuê khách sạn ở quận Phú Nhuận gần nhà em thôi. Sắp xếp xong hành lý, thì cũng là lúc trời đã về đêm. Dạo đêm, đúng vậy, đến nơi đâu mình cũng làm như thế, đi lanh quanh ngắm SG thành phố không bao giờ ngủ.
Được nửa tiếng, mình ghé vào một tiệm hủ tiếu bình dân, kêu một tô to, đặt đít chừng 2 phút, thì có một người con gái khác bước vào bàn, ngồi chung với mình.
- "ủa?là anh hả"
- "UN lại gặp em nữa, em đi đâu vào giờ này thế?"
- "đi ăn chứ còn đi đâu, anh hỏi chuối thế. "
- "ừ...hì hì...nhà dì em có ở gần đây không"
- "có, ngay ở cái ngã tư kia kìa, anh thấy không"
- "ờ...thấy rồi"
Mình và UN lại buôn chuyện, vui vẻ như những người bạn tri kỉ. Em nói chuyện lém lắm, cười thì tươi, đôi mắt sáng và long lanh...mình biết em là người có nhiều ước mơ và hoài bão. Ăn xong hai đứa tạm biệt nhau về, mình cũng không xin sđt hay bất cứ thông tin gì thêm về em nữa...coi như chỉ là thoáng qua...trong tim mình bây giờ chỉ có YN, YN mà thôi. Đi một mạch về khách sạn, trút bỏ bộ đồ bẩn ngấm mùi mồ hôi, mình đi tắm. Tiếng nước chảy tí tách, nghe như tiếng mưa rơi những lần mình ngồi cùng YN, dưới cơn mưa Đà Lạt. trong tim mình chợt cháy rực khát khao, khát khao về một tình yêu mà mình luôn tôn thờ và chờ đợi...
Chương 15
6 giờ 30, chiều ngày hôm sau, lễ tân khách sạn chỉ cho mình chỗ thuê xe máy, rồi mình lang thang tìm mua ít quà cáp để vào nhà biếu bố mẹ YN. Hai gia đình đã biết nhau từ trước nên mình cũng không ngại gì việc này. Mình biết lúc nào YN cũng ở nhà tầm đó để phụ mẹ nấu cơm tối. Gửi được xe ở một quán ăn ven đường, mình đi bộ vào nhà YN, trên tay bịch quà to tướng. Càng đi sâu vào ngõ nhà YN, trong lòng càng mừng rỡ vì sắp gặp được người yêu sau 1 năm xa cách. Những tưởng thế là vui nào ngờ khi đi ngang qua cổng, một cảnh tượng đập thẳng vào mắt mình...
Nó khiến mình lùi lại, nép sau 1 góc tường, em từ nhà đi ra cùng với một người...người yêu mới của em...Mình biết thế khi thấy em và hắn nắm tay bước khỏi cổng, em ngồi trên xe hắn, em ôm hắn thật chặt, hôn nhẹ lên gò má đen xạm của hắn và vút đi...Mình như chết lặng, cố lấy lại sự điềm tĩnh mà lâu nay mình đã rèn luyện. Mình bước vào nhà em, chào to.
- "cháu chào hai bác"
- "à, *** đấy à, vô đây con"
- "dạ thôi cháu xin phép hai bác, chứ cháu có việc gấp phải đi ngay, bố mẹ cháu có lời hỏi thăm hai bác và biếu bác ít quà"
- "ừ, bác xin, con ở lại dùng bữa với bác đã, bố mẹ không vào đây à con"
- "vâng bố mẹ cháu không vào, cháu xin phép hai bác để khi khác cháu qua...cháu bận lắm...thôi cháu chào 2 bác nhớ...cháu đi đây"
- "ừ, con đi cẩn thận nghen. "
Bước khỏi cổng, mình chạy hộc tốc ra trục đường chính, ngáo ngác nhìn quanh. Đường tầm này đang tắc, đông nghìn ngịt. Được một lúc thì mình nhận ra em, áo trắng hai dây, quần sooc bò ngắn, ngồi trên con xe tay ga đắt tiền mà cả mấy năm đi làm thêm của mình cũng không mua được nổi...Lấy xe máy, mình đuổi theo, kinh nghiệm luồn lách trong khi tắc đường của mình hồi ở HN dường như phát huy tác dụng. Chẳng mấy chốc đuổi kịp em. Đi đằng sau em, mình nhận thấy, em không phải là em nữa, mà thay vào đó là cảm giác xa lạ như chưa từng quen biết.
Chương 16
Em và hắn đi ăn, mình ngồi ngoài rình, 8 giờ tối, bụng mình đang cồn cào, nó sôi lên không phải bởi cơn đói, nó sôi lên bởi vì sự lo lắng cho người con gái đang ngồi trong kia, qua lớp cửa kính, rõ mồn một, người con gái đó là một kẻ phản bội.
Hai tiếng sau, chiếc xe ga tiếp tục dừng lại ở một quán bar lớn, lớn hơn cái quán nào mình từng thấy. Em và hắn bước vào tr6ong, mình cũng hơi bất ngờ, không biết là bố mẹ em có biết về chuyện này không, và một cô gái ngoan và nề nếp như em sao lại đến những nơi như này.
Cố bình tĩnh, mình tìm chỗ gửi xe và đi sâu vào trong. Bên trong là tiếng nhạc xập xình nghe nhói tai, đèn nháy chớp lia lịa. Mình thấy em và đám bạn đang ngồi ở một dãy đằng xa. Mình ghé lại gần, vào quầy bar, bartender làm cho mình 1 cốc, mình nhấp vài ngụm rượu quay sang nhìn về chỗ em. Người yêu em hắn cao to, da ngăm đen, cũng khá đẹp trai, quan trọng hơn hết là hắn có tiền. Em và hắn cùng đám bạn uống hết chai này tới chai khác và chen vào nhảy trong dòng người đông đúc. Đến khi thấy em và hắn ôm ấp, hôn hít nhau, mình mới không thể kiềm chế nổi. Mình bước tới, đẩy mạnh thằng kia ra, khiến nó lùi lại một khoảng thật xa. Mình nắm tay em, chen qua dòng người chật chội, lôi em ra khỏi chỗ nhơ bẩn đó, em giằng tay mình , cào xước cả cánh tay mình, van xin khóc lóc, nhưng nhạc to quá mình chả nghe được rõ nữa.
Ra khỏi quán, em giật một cái thật mạnh:
- "anh là ai..."
Mình quay mặt lại nhìn em...em nhận ra mình, đôi mắt mở to...xấu hổ...vội vã quay sang một bên:
- "YN anh không ngờ được đấy"
Không một lời đáp trả...
- "em đang làm gì ở đây..."
- "không...không phải như anh nghĩ đâu..."
- "không phải ư...anh đã nhìn thấy gì em biết không..."
- "không phải..."
- "em từng nói là sẽ đợi anh mà, chờ anh mà, sao em..."
- "...em xin lỗi...em không thể...xa anh lâu quá...bây giờ...em không...em không...Kkkhông...còn yêu anh nữa..."
- "nhưng anh...anh vẫn yêu em...mà YN", vừa nói đôi tay mình lay mạnh vai em.
- "ngày trước, anh bảo là 2, 3 tháng anh lại vào thăm em một lần cơ mà, sao cả năm nay bây giờ anh mới tới"
- "anh xin lỗi...anh xin em đấy...anh HỨA từ giờ trở đi vài tháng anh sẽ lại vào thăm em một lần...được không...được không hả YN ơi! "
- "anh hứa sao...HỨA hoài saoo..."
Nói đến đấy em bỏ mình đi, em đi tới chỗ người yêu mới của em, hắn đang đứng ở đằng xa, nhìn mình với anh mắt khinh bỉ. Mình không trách em, chỉ trách bản thân mình và ông trời...Trời ơi sao nỡ đối xử với con như vầyyy...
Lại một lần nữa, em và hắn biến mất, không một dấu vết, mình thì cứ đứng đấy, một lúc sau mới cất được bước, tiếp tục đi. Chừng được 10 nhịp chân, có ánh đèn pha chói mắt chiếu vào mặt mình, một đám thanh niên đi xe máy từ đằng xa tới, tiếng rồ ga nghe thấy sự phẫn nộ...Bụp...tiếng tuýp sắt đập vào lưng mình...Bọn thanh niên dừng xe, thế rồi liên tiếp là những cái quật, những cái đạp vào người mình...mình ngã xuống đất chỉ biết ôm đầu, chống chịu...5 phút sau bọn chúng tẩu tán, mặc mình mình ở đấy, cơ thể đầy vết bầm tím. Ánh đèn cao áp chiếu mờ mờ xuống đất, quãng đường to và vắng lặng, mình nằm sấp trên mặt đất, mắt đỏ hoe, mờ đi nhưng không khóc, từ trong miệng trào ra một dòng máu đỏ và đen thẫm...nó đen như chính cái cuộc đời này dành cho mình vậy...
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian